Ai là người sáng tạo ra ấm “Đoát Chỉ” (掇只壶)?
Vào thời Đạo Quang nhà Thanh (清道光), nghệ nhân Thiệu Đại Hưởng (邵大亨) đã sáng tạo ra kiểu dáng ấm “Đoát Chỉ” (掇只).
Thiệu Đại Hưởng (邵大亨) là người làng Viên, núi Thục, huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô (江苏宜兴蜀山上袁村人). Ông nổi tiếng từ khi còn trẻ, ước sinh vào cuối thời Càn Long (乾隆), mất vào cuối thời Đạo Quang (道光).
Tính cách ông cô ngạo, trong sạch ngay thẳng, kiên cường bất khuất. Khi làm ấm, ông theo đuổi phong cách mộc mạc nhưng lại thể hiện phong vận ôn nhã. Ngay từ thời Thanh, tác phẩm của ông đã được người yêu ấm xem là báu vật:
“Một chiếc ấm bằng vàng ròng, khó mà có được.”
(壶干金,几不可得)
Trong Tân chí huyện Kinh Khê, Nghi Hưng, thời Quang Tự (清光绪《宜兴荆溪县新志》), có ghi chép:
“Có một vị huyện lệnh muốn có ấm của Đại Hưởng, bèn chọn đất, gọi ông vào phủ, hứa trả hậu đãi, giữ lại hơn mười ngày. Đại Hưởng cố ý làm ra loại kém chất lượng để đáp lại. Huyện lệnh tức giận đánh ông bằng gậy, vậy mà ông vẫn không kêu một tiếng.”
(令怒而杖之,亦不吽暴也)
Trong sách “Khái yếu nghệ thuật ấm tử sa Nghi Hưng” (《宜兴紫砂壶艺概要》) của Cố Cảnh Chu (顾景舟) có viết:
“Qua mấy chục năm nghiên cứu mô phỏng, tôi cảm nhận rằng các tác phẩm truyền đời của ông (Thiệu Đại Hưởng) có thể xem là tổng hợp đại thành của nghệ thuật tử sa.
Ông quét sạch lối làm ấm cầu kỳ rườm rà của một thời. Từ việc lựa chọn đất tinh luyện, đến gu thẩm mỹ sâu sắc trong tạo hình, sự hoàn mỹ trong hình thức sáng tạo, và kỹ nghệ điêu luyện, đều khiến người đương thời truyền tụng không ngớt.
Thanh danh ông cao đến mức khiến người ta phải cảm thán:
“Trước không thấy người xưa, sau không thấy người đến.”
(‘前不见古人,后不见来者’之慨)”