Tên ấm và văn hóa đặt tên trong nghệ thuật tử sa

08-11-2025

Tên gọi của một chiếc ấm là phần quan trọng thể hiện tầng văn hóa của nghệ thuật ấm tử sa (紫砂壶). Việc đặt tên cho các kiểu dáng ấm tử sa truyền thống có thể bắt nguồn từ:
Việc mô phỏng các hình dạng dụng cụ khác và giữ nguyên tên gọi.
Tên được định hình từ sớm rồi được lưu truyền, kế thừa.
Hoặc do hậu thế chỉnh sửa, nâng tầm và cải tiến đổi mới.

Những tác phẩm truyền thế (còn tồn tại đến nay) đều có tên gọi được cân nhắc kỹ lưỡng và được giới yêu ấm công nhận, không thể tùy tiện truyền miệng sai lệch mà trở thành trò cười.
Ấm tử sa là đặc sản của Nghi Hưng (宜兴特产), nên tên gọi của ấm tử sa chắc chắn gắn bó mật thiết với phương ngữ Nghi Hưng (宜兴方言).
Nếu đến tận nơi Nghi Hưng, các vấn đề này sẽ được lý giải sáng rõ.

Ảnh hưởng của phương ngữ Nghi Hưng đối với tên gọi chất đất và ấm

Trong phương ngữ Nghi Hưng, các từ “Đoạn” (段), “Đoàn” (团), và “Đàm” (潭) đều có cách phát âm giống nhau.

Khi những người thợ làm ấm đời trước chỉ biết phân biệt đất bằng tay nghề chứ không biết chữ viết, họ sẽ truyền miệng tên đất; còn giới văn nhân có học nhưng không làm ấm, lại ghi chép lại theo cách viết họ hiểu.
Thế là mới xuất hiện những cái tên “Đoạn nê” (段泥), “Đoàn nê” (团泥), “Đàm nê” (潭泥), tuy khác nhau về chữ viết, nhưng thực chất chỉ là một loại đất.