Có nghệ nhân tuyên bố rằng tác phẩm của họ được làm từ “nguyên khoáng lão nê” (原矿老泥). Thật ra, tử sa (紫砂) không có sự phân chia thành “khoáng nguyên thuỷ” và “khoáng hậu lai”. Chỉ cần là quặng tử sa được chôn dưới lòng đất hàng trăm triệu năm, đều là “nguyên khoáng” (原矿). Việc gọi là “nguyên khoáng” chủ yếu để nhấn mạnh khoáng chưa qua phối trộn, tức là nguyên liệu thuần.
Bùn tử sa sau khi luyện chế cần trải qua quá trình trầm hóa (陈腐), thời gian trầm hóa tạo ra sự khác biệt giữa “tân” (新) và “lão” (老):
• Loại đã trầm hóa lâu được gọi là “lão nê” (老泥): khi chế tác có độ dẻo tốt, sau khi nung màu sắc ấm dịu, dưỡng trong thời gian ngắn đã thấy ánh ngọc cổ kính.
• Loại trầm hóa ngắn được gọi là “tân nê” (新泥): độ dẻo khi làm vẫn tốt, nhưng sau khi nung màu sắc có phần cứng và lạnh, cần dưỡng lâu mới dịu.
Trên một khía cạnh nào đó, trầm hóa càng lâu càng tốt. Nhưng nếu trầm quá lâu, khi dùng để làm ấm phải tái luyện lại. Cái gọi là “lão khối” (老块), là chỉ loại quặng “có tính cát” (砂性重), chứa nhiều hạt thạch anh, dùng làm ấm rất khó, độ tạo hình kém, nhiệt độ kết khối cao.