Trương Thủ Trí (张守智, 1932 – 26/5/2020), người Thiên Tân, quê gốc Bình Tuyền, Hà Bắc (河北平泉), là nhà thiết kế nghệ thuật gốm sứ và nhà giáo dục, một trong những nhân tài chuyên ngành mỹ thuật gốm sứ đầu tiên do nước Trung Quốc mới đào tạo, giáo sư Khoa Thiết kế Nghệ thuật Gốm sứ, Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa (清华大学美术学院陶瓷艺术设计系), chuyên gia được hưởng phụ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện.
Ông từng nhận “Giải Thành tựu trọn đời ngành gốm sứ Trung Quốc” và “Giải Thành tựu trọn đời về nghệ thuật, thiết kế, giáo dục gốm sứ Trung Quốc” [1][3][6], được tôn xưng là “Cây đại thụ thiết kế gốm sứ Trung Quốc” và “Bách khoa toàn thư trong giới gốm sứ” .
Năm 1951, ông vào học chuyên ngành gốm sứ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương (中央美术学院陶瓷科), tham gia thiết kế và thử nghiệm “Kiến quốc từ” (建国瓷) năm 1953.
Từ năm 1956, ông giảng dạy tại Học viện Trung ương Công nghệ Mỹ thuật (中央工艺美术学院, nay là Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa), chủ trì thiết kế các dòng đồ sứ quốc yến như: sứ dùng tại Quốc khách quán Điếu Ngư Đài (钓鱼台国宾馆用瓷), sứ quốc yến của Đại lễ đường Nhân dân (人民大会堂国宴瓷), cùng các bộ đồ sứ sử dụng trong hội nghị APEC và thượng đỉnh G20 .
Từ năm 1962, ông tiến hành đo vẽ có hệ thống các ấm tử sa nhiều đời trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cố Cung (故宫博物院), đồng thời tổng kết quy luật tạo hình. Tác phẩm tiêu biểu “Khúc hồ” (《曲壶》) do Trương Thủ Trí thiết kế, Vương Dần Tiên (汪寅仙) chế tác, đã đoạt Giải nhất Thiết kế sáng tạo gốm sứ toàn quốc . Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Cố vấn Hiệp hội Công nghiệp Gốm sứ Trung Quốc (中国陶瓷工业协会顾问), Ủy viên Hội đồng Giám khảo đánh giá danh hiệu “Đại sư mỹ thuật – thủ công Trung Quốc” (中国工艺美术大师评委).
Ngày 26 tháng 5 năm 2020, do bệnh nặng, chữa trị không hiệu quả, ông qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 88 tuổi.
Một trong những nhân tài gốm sứ đầu tiên của nước Trung Quốc mới
Khi nước Trung Quốc mới vừa thành lập, công nghiệp sản xuất gốm sứ của Trung Quốc mới ở giai đoạn khởi đầu công nghiệp hóa, giáo dục gốm sứ thì còn xa mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của toàn ngành.
Năm 1950, Trường Chuyên khoa Mỹ thuật Quốc lập Bắc Bình (国立北平艺术专科学校) được nhà nước phê chuẩn đổi thành Học viện Mỹ thuật Trung ương (中央美术学院). Năm 1951, Trương Thủ Trí với thân phận là khóa sinh đầu tiên đã nhập học. Trong số sinh viên cùng năm vào trường với ông, có 4 chỉ tiêu được phân bổ cho chuyên ngành gốm sứ, và Trương Thủ Trí chính là một trong 4 người ấy.
Theo hồi ức của Trương Thủ Trí, sau khi 4 người bạn học năm đó tốt nghiệp, có một người đến Cảnh Đức Trấn để tham gia chuẩn bị thành lập Học viện Gốm sứ Cảnh Đức Trấn (景德镇陶瓷学院), một người được phân về Bộ Công nghiệp nhẹ, còn ông và một bạn học khác thì ở lại trường giảng dạy, tiếp tục đào tạo nhân tài chuyên ngành gốm sứ cho đất nước.
Với tư cách là một trong những lớp nhân tài chuyên ngành gốm sứ đầu tiên do nước Trung Quốc mới đào tạo, họ bước lên những cương vị công tác khác nhau, giúp sự phát triển của gốm sứ Trung Quốc đâm chồi nảy lộc, cũng chính là họ đã gieo xuống những hạt giống tư duy mới đầu tiên cho toàn bộ ngành gốm sứ.
Vẽ lại các ấm cổ trong bộ sưu tập lịch sử của Cố Cung
Trong giai đoạn từ năm 1962 đến 1965, tại Viện Nghiên cứu của Bảo tàng Cố Cung (故宫博物院) xuất hiện thêm một gương mặt trẻ. Mỗi buổi chiều, Trương Thủ Trí đều đúng giờ có mặt tại đó, đưa các ấm tử sa đời Minh, Thanh trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cố Cung từ kho ra để đo đạc, vẽ lại. Trong 3 năm này, ông đã lần lượt đo vẽ hơn 500 chiếc ấm kinh điển các đời, được lưu giữ tại Bảo tàng Thượng Hải, Viện Bảo tàng Nam Kinh, Thư viện Đại học Trung Sơn, Xưởng gốm nghệ của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, Học viện Công nghệ Mỹ thuật Trung ương, cũng như trong bộ sưu tập của họa gia nổi tiếng Đường Vân (唐云).
Ông dùng phương pháp rót nước để xác định dung tích, rồi lần lượt tiến hành nghiên cứu từ các phương diện: công năng, trạng thái nước chảy, xử lý kết cấu, minh văn, đề款 dưới đáy… để tổng kết quy luật.
Ban đầu, Trương Thủ Trí làm như vậy hoàn toàn là để hoàn thành đề tài mà học viện giao phó, chứ không phải vì sở thích cá nhân. Thế nhưng thông qua ba năm đo vẽ, công việc vẽ lặp đi lặp lại, khô khan lúc đầu dần dần trở nên thú vị; ông từ từ phát hiện ra tinh hoa của truyền thống tử sa. Khi từ hơn 500 chiếc ấm trong lịch sử ấy, ông tổng kết được quy luật thiết kế về hình thể, đường nét, mối quan hệ giữa không gian và thực thể, đồng thời tìm ra được một số quy luật chung của cái đẹp, thì việc thiết kế tạo hình tử sa của ông đã vô thức vươn lên một tầm cao chưa từng có.
Về sau, mỗi khi mở lớp bồi dưỡng tại nơi sản xuất, Trương Thủ Trí lại kết hợp nhận thức của bản thân về các hình khí lịch sử để giảng giải cho học viên những điều huyền diệu trong tạo hình, đồng thời dựa vào những quy luật này mà nắm bắt được thần vận của các hình khí kinh điển truyền thống.
Suốt đời gắn bó với công tác giảng dạy tử sa, tư tưởng quan trọng nhất của Trương Thủ Trí là “không thể chỉ học cổ mà không biết biến hóa” (不能师古不化). Thế hệ đi trước trong các thời kỳ lịch sử khác nhau đã sáng tạo ra những tác phẩm kinh điển khác nhau, mang nội hàm văn hóa phong phú. Vậy tử sa hiện đại làm thế nào có thể rút ra những yếu tố có tính quy luật từ đó như một thứ dưỡng chất, rồi căn cứ vào tinh thần thời đại, thị hiếu thẩm mỹ của con người ngày nay mà sáng tạo nên các phẩm chất lượng cao? Ông cho rằng, điểm then chốt chính là phải yêu cuộc sống, mới có thể phát hiện ra đặc trưng của thời đại này, từ đó mới có thể sáng tạo ra những tác phẩm phù hợp với đặc trưng ấy. [7]
Hai mươi năm vẫn chưa “trả xong” món nợ thiết kế
Đối với con người tử sa Nghi Hưng, Trương Thủ Trí thuộc lòng như cháo chảy: Phan Trì Bình (潘持平) làm ấm vuông rất giỏi, Hà Đạo Hồng (何道洪) thì thích làm ấm miệng lớn… Ông nhớ rõ điển cố đằng sau mỗi chiếc ấm do mình thiết kế, gần như biết hết sở trường và đặc điểm của tất cả nghệ nhân tử sa.
Vào những năm mở lớp bồi dưỡng tại Nghi Hưng, Trương Thủ Trí đảm nhiệm vai trò giáo viên chính môn thiết kế tốt nghiệp cho các khóa đào tạo tử sa. Ông thường xuyên tăng ca thiết kế vào tối thứ Bảy. Trước khi bắt đầu công việc thiết kế, ông sẽ tắt đèn, khóa cửa, bởi vì các học viên đều rất kính trọng ông, đến tối hay rủ nhau đến mời ông sang nhà ăn cơm. Học viên mời ăn là điều tốt, nhưng hễ đi ăn là sẽ làm chậm trễ công việc, cho nên ông đành trốn trong phòng giả vờ “không có nhà”. Đợi mọi người đi hết, trời đã tối hẳn, ông mới bắt đầu vẽ, vẽ một mạch đến tận sáng hôm sau. Đến sáng thứ Hai, mọi người đến nơi, nhìn thấy bản vẽ đều rất thích, Trương Thủ Trí liền nói: “Cái này là thiết kế cho người nọ, em làm không hợp đâu… Này, cái này mới là dành cho em.”
“Ấm Hán phương” (《汉方》) của Châu Quý Trân (周桂珍), “Phương trúc” (《方竹》) của Tạ Mạn Luân (谢曼伦), “Nguyệt Vận” (《月晕》) của Tào Uyển Phân (曹婉芬), “Cấu thành” (《构成》) của Thiểu Tiểu Mã (施小马)… Ông cân đo từng đặc điểm của mỗi người tử sa, để thiết kế cho họ những mẫu kinh điển phù hợp.
Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp lúc đầu đã nhận lời người ta, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thiết kế xong, món “nợ” này vừa mắc đã hơn hai mươi năm. Trương Thủ Trí cười nói: “Bây giờ tôi vẫn đang thiết kế đây! Không thể cứ mắc nợ mọi người mãi được.” [7]
Ngày 26 tháng 5 năm 2020 lúc 20 giờ, nhà thiết kế và nhà giáo dục nghệ thuật gốm sứ, giáo sư Khoa Thiết kế Nghệ thuật Gốm sứ Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa (清华大学美术学院陶瓷艺术设计系), Trương Thủ Trí do bệnh nặng chữa trị không hiệu quả, đã qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Trung – Nhật Bắc Kinh (北京中日友好医院), hưởng thọ 88 tuổi.

Ấm Khúc Hồ do Trương Thủ Chí thiết kế, được làm bởi nghệ nhân Vương Dần Tiên